Bướng bỉnh
Khanh là một em bé rất bướng bỉnh. Khanh có lẽ bướng bỉnh nhất thế giới. Chỉ có một người bướng bỉnh hơn Khanh: đó là mẹ của Khanh. Khi mẹ nói gì, mẹ không bao giờ đổi ý, nhất là lúc mẹ nói “Ăn hết cơm đi”. Lúc đó thì Khanh hoặc là phải ăn hết cơm, hoặc là phải ngồi tại bàn ăn suốt đêm.
Mỗi buổi tối thứ bảy mẹ hay luộc rau cho cả nhà ăn. Khanh ghét nhất món rau luộc này của mẹ. Vì vậy khi mẹ mang bát rau thứ hai tới cho Khanh, Khanh nổi nóng nói:
“Con đã ăn một bát rau rồi. Con không ăn nữa đâu. Mẹ thích thì lấy hết đồ chơi của con đi, hoặc bắt con ngồi đây cả đêm cũng được chứ con sẽ không ăn bát rau thứ hai đâu”.
Mẹ trừng mắt nhìn Khanh nói: “Con ngồi đó cho tới khi ăn hết bát rau này cho mẹ. Con ngồi đó 100 năm cũng được, nhưng con sẽ không được đi đâu cho tới khi nào con ăn xong bát rau mẹ nấu“.
- eat-your-food.jpg (23.51 KiB) Đã xem 12982 lần.
Mẹ ăn xong rồi lên nhà coi ti vi, chỉ còn có Khanh ngồi một mình với bát rau. Coi hết chương trình ti vi, mẹ chuẩn bị đi ngủ. Khanh hỏi mẹ:
“Mẹ có gì khác ăn không vì con không muốn ăn bát rau này”.
Mẹ đi xuống coi bát rau của Khanh và nói: “Con ăn đi, không thì con phải ngồi đây cả đêm”.
- sleep.jpg (23.29 KiB) Đã xem 12983 lần.
Trời lúc đó tối mịt. Khanh ngồi nhìn bát rau và bắt đầu thấy buồn ngủ. Lúc Khanh giật mình thức giấc thì trời đã sáng. Khanh gọi mẹ: “Mẹ ơi, tới giờ con đi học rồi”.
Mẹ đi xuống bếp, nhìn bát rau của Khanh và nói: “Con không đi đâu cả. Con ngồi đó ăn hết bát rau đi rồi mới đi học”.
Khanh trả lời: “Không, con sẽ không ăn và sẽ không đi học”.
Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn. Khanh ngồi đó hết ngày này tới ngày khác, hết tuần này tới tuần khác, tháng này tới tháng khác, năm này qua năm khác. Khanh vẫn ngồi nhìn bát rau và không chịu ăn suốt mấy năm trời. Thấm thoát đã 10 năm. Lúc này, quần áo Khanh đã chật vì Khanh đang lớn mà.
Khanh gọi mẹ: “Mẹ ơi, quần áo con chật rồi, mẹ chở con đi mua quần áo mới đi mẹ”.
Mẹ đi xuống bếp coi bát rau của Khanh. Khanh nhìn mẹ và giật mình vì mẹ đã già đi rất nhiều. Mẹ đã phải chống gậy. Mẹ vịn tay vào ghế run rẩy nói: “Con ăn hết bát rau chưa”?
- mom-old.jpg (26.61 KiB) Đã xem 13002 lần.
Khanh bỗng dưng thấy buồn quá. Mấy năm nay Khanh không được đi chơi với mẹ vì Khanh bướng bỉnh không ăn rau. Giờ mẹ đã già rồi đâu chở Khanh đi chơi được nữa.
Khanh vội chụp bát rau và hét lên: “Mẹ ơi, con sẽ ăn ngay bây giờ để mẹ không phải đợi con nữa”. Vì vội ăn nên Khanh làm rớt bát rau xuống đất. Cái bát rơi xuống vỡ tan, kêu to một tiếng “bùm” như pháo nổ làm Khanh giật mình tỉnh giấc. Hóa ra Khanh đang nằm mơ.
Đúng lúc đó Khanh nghe tiếng mẹ kêu: “Khanh ơi, xuống ăn cơm chiều này. Làm gì mà nãy giờ mẹ gọi không thưa vậy con? Xuống đây mẹ nấu rau cho con này”.
Khanh chạy vội xuống nhà ôm lấy mẹ. Khanh mừng quá vì mẹ Khanh còn khỏe lắm chưa phải chống gậy. Khanh ngồi vào bàn, ăn hết 2 bát rau mẹ múc cho Khanh. Mẹ Khanh tròn mắt ngạc nhiên: “Sao hôm nay Khanh giỏi quá vậy”.