Con trai có tiến bộ rồi chị ạ.
Khi mẹ kêu đau và khóc lóc (mẹ phải rất cường điệu, không thì anh chàng không nhận ra đâu), con trai lập tức chạy đến vuốt ve an ủi rồi, chỉ có điều cử chỉ cứng quèo thôi, nhưng vẫn là tiến bộ đáng mừng rồi. Tội cho cậu anh, cứ tưởng hồi này mẹ hay đau thật, lo lắng ra mặt.
Tuần tới có một việc buồn là người giúp việc của tôi sẽ thôi việc. Chị ấy nói cháu đã lớn khôn nhiều rồi, chị ấy về quê để còn lo việc gia đình. Quang có vẻ rất lo sợ mỗi khi nghe thấy thế. Trước đây cháu không vậy, mỗi đợt nghỉ lễ tết chị ấy về cháu không tỏ ra có vấn đề gì, ngoài việc có ý ngó nghiêng trông ngóng xuống khu vực bếp trong hôm đầu thôi. Nhưng lần này cháu níu giữ chị ấy lắm. Nó khóc, túm chặt tay bác, bảo bác là đừng về quê nhé, có ma đấy. Nếu ai trêu nó là bác về quê rồi, nó sẽ cuống lên đi tìm. Nó đòi ngủ với bác, không ngủ với mẹ nữa. Chắc rồi tôi cũng an ủi được cháu thôi, nhưng sẽ rất khó tìm được một người giúp khác. Sắp tới tôi sẽ vất vả hơn, và có thể không thể tiếp tục việc cho cháu đi bộ đến trường mỗi ngày được. Thật là tiếc quá!